Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Featured Posts

Saturday, June 4, 2016

Nhân Hoa Việt Thân Yêu !

Đào Thanh to My Love  <3
Chị luôn quan niệm rằng: " Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim" Điều đó theo chị trong suốt cuộc sống của mình hiện tại và cho tới tận tương lại sau này, mặc dù tương lai không ai nói trước được điều gì cả, nhưng hi vọng rằng mình sẽ luôn được sống với chính con người của mình. 

Từ ngày tham gia vào CLB, Nó không phải là CLB đầu tiên mà chị tham gia, nhưng nó là CLB đầu tiên dậy cho chị cách yêu thương những thành viên trong gia đình mình, quan tâm đến người thân, bạn bè và san sẻ buồn vui với tri kỉ. Nơi đầu tiên dậy cho chị biết đồng cảm, thấu hiểu và đùm bọc những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, Nơi dạy cho chị biết trân trọng cuộc sống hiện tại, trân trọng những gì chị đang có và học được rằng "Cho Đi là Nhận Lại" Những điều đó tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng nó góp phần hình thành nên tư duy cũng như nhân cách của mỗi con người, bởi vì 2 thứ đó được hình thành từ môi trường sống? Mọi người có đồng ý với quan điểm đó k? 

Chị chia sẻ một chút về quãng thời gian gần đây chị đi làm nhé, ở môi trường làm việc đó, chị cảm giác ai biết việc người đó và làm cho xong việc để hết ngày đi về, cả giờ làm việc im thít k một tiếng động, thi thoảng có 1 vài tiếng bàn luận, Chị mới đi làm nên được làm dưới sự hướng dẫn của 1 chị sinh năm 91,Do đặc thù sản phẩm khó tiếp cận và chưa quen với công việc nên chị làm còn chậm và hay bị sai, mà mỗi lần như vậy là chị kia lại mắng chị ngay trước mặt bao người trong phòng, thực sự lúc đó cảm thấy tự ai kinh khủng. hầu như ngày ngày nào chị cũng bị chị kia tìm lỗi và mắng cho 1 trận, nên nhiều lúc cảm thấy áp lực và sợ công việc mình đang làm. Tại sao tự nhiên chị lại kể câu chuyện này, nhiều đêm nằm suy nghĩ chị mới nhận ra một điều rằng: Không phải ở bất cứ đâu, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ, động viên và chia sẻ với mình, ra ngoài xã hội, môi trường bon chen hơn, ganh đua nhau từng chút một, như vậy lại càng thấy trân trọng từng giây phút được đi sh cùng với mọi người, nhận được sự giúp đỡ động viện từ các anh, các bạn, các em, cảm thấy hạnh phúc đến chảy nước mắt luôn ấy. Đúng là trong cuộc sống, ngoài gia đình huyết thống thì chúng ta cần có một gia đình thứ 2 ngoài xã hội, để coi nhau như anh chị em trong nhà, yêu thương và giúp đỡ nhau khi không ở trong vòng tay bố mẹ...Và đối với chị..thì đến sh CLB như một niềm vui trong cuộc sống của chị vậy, đến đây được quảng hết lỗi lo mà vui sống....
Chị muốn dành chút thời gian của mình để nói lên cảm nhận của chị về các thành viên trong CLB.
Đầu tiên, Người thủ lĩnh đáng ngưỡng mộ, là một người Thầy trường đời của chị đó là a Đức. Ae mình quen nhau cũng khá lâu rồi anh nhỉ, cũng dc gần 1 năm rồi, 1 năm không phải một quãng tgian dài, nhưng cũng đủ để em cảm thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi lần nghe anh chia sẻ, chỉ bảo và dẫn dắt em từng chút một. Một người đàn ông mẫu mực, chân thành, nhiệt huyết và tận tâm. Không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả được hết những điều mà em muốn nói. Nhưng có một điều em muốn nói là: Cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh 
Người thứ 2 là Giang, một người con trai có trách nhiệm, chu đáo, chân thành và nhiệt huyết, Giang cho Thanh hỏi Giang đã có ny chưa ? 
Người thứ 3 là 1 cô em gái nhỏ, xinh xắn, thông mình và hơi ương bướng , đó là Dịu, một người mà chị rất quý mến, chị em mình đã từng có những khoảng thời gian sinh hoạt cùng nhau, vui có, hạnh phúc có, và cả những lúc giận dỗi, cãi vã cũng có, nhưng cuối cùng, mọi thứ xảy ra cũng chỉ chứng mình rằng chúng ta vẫn mãi là chị em của nhau đúng k nào? Chúc em luôn hạnh phúc và hãy nhớ rằng, mọi người vẫn luôn coi em là 1 thành viên trong gia đình này nhé ! 

Tiếp theo là 1 chàng trai bánh bèo, tuy đẹp trai nhưng mà hơi dễ dãi chính vì vậy nên bh vẫn chưa có ny, đó là bạn Thắng đẹp zai, xem nào, mình quen từ bao giờ?  ah từ cái ngày tham gia clb bên kia nhỉ? ngày đó trông ngầu ngầu, đầu tóc vàng hoe, quần áo mốc meo nên k có cảm tình cho lắm  k hiểu sao mà giờ chúng ta lại gắn bó và trở thành 2 người bạn thân thiết, đúng là vạn sự tùy duyên nhở ?  Tớ biết cậu là một chàng trai tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người , hát hay, tình cảm, mỗi lần nghe cậu hát là con tim tớ nghẹn ngào đây và đặc biệt là ăn nói rất nhẹ nhàng( lẽ ra cậu phải là con gái:)  tuy nhiên con trai thì phải ăn to nói lớn, mạnh mẽ lên,lúc nào cũng như lúc cậu đang đứng trên sân khấu và hát ấy nhé !

Tiếp theo là một cố gái, sau 1 thời gian thay đổi chóng mặt, đó là Vũ Tiến, chị còn nhớ cái ngày e nép sau lưng chị đi bán quẩy, đi tình nguyện ở làng chài...cái ngày đó em như một đứa trẻ con, rụt rè, nhút nhát, và lúc đó chị cảm thấy mình thật lớn, như một người chị cả lúc nào cũng đi bên cạnh bao bọc và che chở cho em,lúc đó đáng yêu dã man, chỉ cần chị nhín thấy em là chị đã đủ để nở 1 nụ cười thật tươi ròi. vậy mà bây giờ cô gái đó đã trưởng thành hơn nhiều rồi, tự tin, mạnh mẽ và dám làm những điều bản thân mong muốn, dù con đường phía trước có gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng em hãy luôn vững tin vì ít nhất cũng có chị và tất cả mọi người luôn bên cạnh để ủng hộ em nhé !

Tiếp là 1 cô gái cá tính, chỉ cần chưa gặp mặt là đã nghe thấy tiếng, luôn hoạt bát, hoạt ngôn và nhạy bén, chị em mình quen nhau hôm phỏng vấn thành viên mới em nhỉ, không biết hôm đó ấn tượng của em về chị thế nào? nhưng đối với chị thì e là 1 người có tính cơi mở, hòa đồng và biết yêu thương mọi người. ở clb mình, em như 1 đứa hoạt náo ấy, lúc nào cũng tạo không khí náo loạn cho mn  nói chung là nếu vắng em clb mình sẽ bớt huyên náo đi đấy 
Một cô gái đến từ tỉnh Lạng Sơn, Nhung ah, lần đầu gặp em chắc em còn nhớ chứ, chị ấn tượng bởi em biết nhận lỗi về mình và điều đó làm chị rất thích, e là một cố gái sống nội tâm, mà những người sống nội tâm thì thường rất tình cảm  cái này giống chị ghê ha, chính vì vậy nên chị em mình hay tâm sự vs nhau đó, đó là duyên đó em ah, mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó mà. Chị chúc em sẽ vui vẻ trong cuộc sống, hãy luôn nhớ rằng: Mọi khó khắn cũng chỉ là thử thách nhé !

Một chàng trai hay cười, thích màu hồng, đến từ vùng đất quan họ,đó là Tiến,  Theo cảm nhận của chị thì Tiến là một người mộc mạc, chân thành, tốt bụng, Lại là cái duyên mà chúng ta gặp nhau tại CLB này, rồi sh và hay trò chuyện vs nhau, dần dần chị phát hiện em cũng là 1 đứa lắm mồm như ai, k ỏn ẻn, thẹn thùng như ngày mới vào nữa, Hãy cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình, rèn luyện kĩ năng thật tốt nhé. Chị tin là em sẽ làm rất tốt.

Một chàng trai hay hát, hát hay, hay bày tỏ tình cảm của mình với các chàng trai cùng giới khác trong clb  , Đăng ah! tớ và cậu cũng gọi là có duyên đó nhỉ? c học cùng lớp em em tớ, và giờ tớ vs cậu lại cùng sh trong cùng 1 clb, cậu là một người khá chững chạc, bản lĩnh, tự tin và đặc biệt là rất nhanh và nguy hiểm, mỗi khi có ý tưởng gì là bắt tay vào làm ngay, và đó là 1 điều mà tớ rất thích ở cậu. tớ nghĩ rằng, với đà này cậu sẽ phát triển bản thân rất nhanh và với cái tâm đó, cậu sẽ mang được những gì mình có , chia sẻ lại cho nhiều người khác nữa.
Tiếp theo là một cô gái xinh xắn, có nick name là Chan Chan  Chị em mình cũng mới biết nhau từ đợt tuyển thành viên nhỉ? nhưng em là cái đứa mà lười đi sh nhất mà chị từng thấy đấy  Gần giống với Vũ tiến, đi đâu cũng bám đuôi chị thôi  tính tình thì trẻ con quá đỗi, thích ngắm trai đẹp này, thích ăn và thích chơi  có những điều mà chị đã từng chia sẻ với em khi đi chơi cầu lông rồi đó, nhưng quan trọng là sự lựa chọn là ở em thôi  hãy cho mình những sụy lựa chọn đúng đắn vì có thể Cơ hội k đến với ta lần thứ 2 trong đời. Chúc em yêu luôn giữ mãi được nụ cười đáng yêu như bây giờ, và sống hạnh phúc em nhé ! 
Tiếp theo là 1 cô gái nhỏ nhắn có má lúm đồng tiền, là đồng hương với chị  Trang Trang , Đúng là người hưng yên có khác, chị luôn nhìn thấy được sự mộc mạc, giản dị, chân thành và tốt bụng em ah  mỗi tội hơi nhút nhát một chút, tham gia clb thì cố gắng chủ động và rèn luyện nhiều hơn nữa nhé ! Chúc em luôn cười duyên, sống vui vẻ và hạnh phúc nhé 
Một cô gái đến từ Ninh Bình, nhỏ nhắn, xinh xắn, thông minh và nhanh nhẹn, tính tình hài hước và cởi mở hòa đồng. Đó là Diệu,  chị hi vọng em sẽ giữa mãi được sự hồn nhiên và trong sáng đó nhé! Cuộc sống này đôi khi không được như ta muốn, nhưng điều quan trọng là ta luôn giữ được mình khi dòng đời có xô đẩy đến đâu, đó mới là điều giá trị của cuộc sống , nhớ nhé em gái 
Tiếp theo là 1 cô gái có mái tóc ngắn, ít nói, đó là Hảo  chị thấy em là một cô gái thông minh, có tư duy logic, đó là những điểm mạnh của em và cần phát huy nó nhé! Khi tham gia vào một tập thể nào đó, đã tham gia thì mình hãy hết mình vì nó, hãy mở lòng mình để đón nhận nhiều thứ hơn, nhiều bạn bè hơn, nhiều tình cảm hơn, chỉ có mở lòng thì mình mới có thể nhận dc thôi em ah, chắc là vẫn chưa quen dc hết tất cả mn đúng k? chị hi vọng sang năm học mới, khi tham gia clb trở lại, em sẽ mở lòng mình nhiều hơn nhé 
Lại một cô gái xinh xắn có má lúm đồng tiền đến từ Hưng yên, đó là Thảo, một cô gái có nụ cười rất duyên, có sở thích sưu tầm son và thích trang điểm, em với hảo, 2 đứa đi đâu cũng dính lấy nhau, nghỉ thì cùng nghỉ mà đi thì cùng đi. Hãy cố gắng chủ động nhiều hơn nhé! Thế giới bao la và rộng lớn chỉ cần ta mở rộng cánh tay, con mắt và trái tim để đón nhận thôi em ah  Chúc em luôn giữ được nụ cười duyên đó trên môi nhé !
Một người anh 2 của gia đình mình, đó là A Thao, đàn hát tinh thông, một người chân thành, mộc mạc và đậm chất trai bách khoa  em luôn cảm thấy yêu quý và tôn trọng anh, sự mộc mạc và nhí nhảnh của anh luôn làm em cảm thấy vui và muốn nở nụ cười, Chúc anh ra trường kiếm được công việc yêu thích và luôn đồng hành cùng chúng em trong gia đình NHV anh nhé 
Một cô gái nữa đến từ Hưng Yên, lại một lần nữa chị khẳng định được rằng, người hưng yên mình ai ai cũng chân thành, thật thà, hiền lành và tốt bụng ấy:D Em có thấy điều đó k? Lúc nào em cũng lật đật, ngô ngố và thật thà, là chj cảm thấy em đáng yêu cực luôn ấy, hãy mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và tự tin hơn nhé! Em gái nhỏ của chị 
Một cô gái đến từ Ninh Bình, xinh gái, cao, tóc dài, có giọng hát rất hay, là Ngọc xinh gái. Chị thấy em hơi rụt rè khi bắt chuyện với các bạn trong clb, em hãy chủ động và cởi mở hơn nhé, khi đó em sẽ cảm thấy gia đình mình sẽ thân thiết hơn, vì ai ai cũng đều sẵn sàng sự chia sẻ từ những bạn con lại! Chúc em mãi xinh xắn, học tập tốt và luôn vui vẻ trong cuộc sống em nhé !
Một cô gái đậm chất kute, đến từ Thái Bình, đó là Mai Anh, nhìn em chị cảm thấy đáng yêu cực ấy, giọng nói chậm chậm, ánh mắt long lanh, làn ra trắng và có nụ cười thân thiện, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy yêu rồi. E học cùng chuyên ngành với chj, chị có nghe e chia sẻ rằng em k có ý định sẽ làm về mkt vì đó k phải là sở thích của em, điều đó là hoàn toàn đúng, chị chỉ có chút chia sẻ vs em thế này thôi, dù theo đuổi nghề gì cũng dc, miễn sao mình cảm thấy nó thực sự phù hợn với niềm đam mê của mình là được. Chúc em sẽ sớm tìm thấy cho mình con đường đi phù hợp nhé 
Người cuối cùng là em Nhung Béo( Nhung Nhận)  ah không, Nhung đáng yêu, nhìn thấy mặt mũi chân tay chỉ muốn ra nghịch thôi. hì, Nhung ah, chị thấy em là một cô gái mạnh mẽ, có chính kiến và rất tự lập. Đó là những yếu tố quan trọng để em phát triển bản thân và tiến xa hơn nữa, ở bên ngoài là cả một xã hội rộng lớn, nhưng mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ mà thôi, nên học hỏi không ngừng và k ngừng khiêm tốn là lời khuyên mà chị muốn dành cho em, Chúc em gái luôn gặp may mắn, luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nhé !
Hì, viết tới đây cũng chưa hết được những cảm xúc lúc này và những điều mà chị muốn nói với các em, nhưng chị hi vọng rằng một chút đó thôi cũng thể hiện được sự quan tâm và tình yêu mà chị dành cho tất cả mọi người. Hi vọng rằng sau mỗi buổi sinh hoạt, mọi thứ cứ đầy hơn mà k bị vơi đi, yêu thương cứ vơi rồi lại đầy mà không sợ có ngày cạn kiệt. Chúc chúng ta sẽ là một gia đình bền vững, Ai muốn thể hiện tình cảm của mình với chị thì cứ thể hiện đi nhé  I LOVE ALL 

Monday, January 5, 2015

Viết Cho Ngày Cuối Cùng Của Năm !

31/12/2014.
Ngày hôm nay, khác với mọi ngày, tôi dạy sớm từ 6h để đọc sách và nhẩm nhẩm, ghi ghi chép chép, gạch ra những việc cần làm, làm gì trong cái ngày đặc biệt này nhỉ?

Việc đầu tiên khi tỉnh dạy đó là nhắn tin chúc mừng sinh nhật đứa bạn thân cấp 3, đứa bạn ngồi cùng bàn với mình 2 năm liền, đứa mà mình coi như chị em gái, chuyện gì cũng tâm sự với nhau. đứa mà không lần nào vắng mặt trong các buổi văn nghệ của lớp và đương nhiên là mình cũng thế :D


  Ngày hôm nay, khác với mọi ngày, không ngủ nướng đến 7 rưỡi 8 h mà mò dạy đọc sách, cái quyển " Nghệ thuật viết quảng cáo" của Victor Schwab mà mh tâm đắc, phải lang thang cả buổi chiều ở phố Đinh Lễ để tìm sách luật, cuối cùng thứ cần tìm không thấy và vô tình tìm thấy quyển này, đúng là hữu duyên thật đấy.

 Ngày hôm nay, ngồi xem lại quyển sách " Tôi tài giỏi bạn cũng thế" của ka, cũng đã hơn 8 tháng rồi kể từ ngày muội mượn quyển sách này của ka, và từ ngày đó muội vẫn chưa có dịp nào để trả lại nó cho ka cả, nhưng ka biết không? điều mà muội nhận được không chỉ là những giá trị có trong quyển sách này, mà nhờ ka mà muội yêu sách từ khi nào không rõ, muội hay lang thang trên phố Đinh Lễ mua sách và cái cảm giác đấy thật thích thú làm sao. Mỗi lần đi mua sách, muội lại nhớ đến ka và nhớ đến những điều mà ka đã dạy muội, cảm ơn ông trời vì đã cho muội một người anh như ka :)


  Ngày hôm nay, khác với mọi ngày, mình ngồi ôm cái đàn guita và tập theo chỉ dẫn của sư huynh Diệu,  không biết niềm đam mê guita có từ bao giờ, có lẽ là từ cái ngày mình thấy Anh Chuẩn đánh đàn hát rất hay, mình đã nghĩ rằng nhất định mình cũng sẽ học và đánh được như thế. Anh Toàn nói với mình là: không hiểu sao anh ấy thấy làm như vậy rất mất thời gian, công nhận cũng hơi mất thời gian, nhưng mỗi người một suy nghĩ, một niềm đam mê khác nhau, vì anh ấy bắt đầu đi làm thêm từ khi lên năm nhất, có lẽ anh ấy không quan tâm đến những chuyện khác ngoài học và kiếm tiền, còn mình thì cứ muốn làm những gì mình thích, sinh viên mà, biết chơi một loại nhạc cụ cũng là một điều nên làm :D 

  Ngày hôm nay, khác với mọi ngày, mh lên thư viện mượn sách của giai đoạn mới, đến trường thấy quang cảnh vắng vẻ đến lạ thường, hậu mùa thi mà :D nhanh chóng lấy điện thoại ra chộp được bức ảnh này , khà khà 

  Ngày hôm nay, khác với mọi ngày, mh lôi hết đống đồ ra giặt, dọn dẹp phòng trọ để tự nhiên thấy mình chăm chỉ lạ thường, mởi tung cửa sổ, nơi mà có hai chậu cây xương rồng nhỏ, có cái chong chóng quay tít mù trước gió, nơi mà mình lúc nào cũng nhìn thấy bầu trời, một ngày cuối năm thật thoải mái.

  Ngày hôm nay, khác với mọi ngày, lật lại kí ức và thấy mình còn nợ quá nhiều, nợ ân tình là cái nợ khó trả nhất, cảm ơn những người đã dành tình cảm cho mh những thứ tình cảm đặc biệt và chân thành, cảm ơn người đã không quan tâm đến cái 'tôi' của mình khi nói hết với mh tình cảm của họ và biết rằng sẽ bị từ chối, cảm ơn người đã nói sẽ nhất định chờ mh cho đến cuối con đường, mặc dù mh biết điều đó là không thể nhưng thực sự cảm ơn người đó rất nhiều, cảm ơn những người luôn sẵn sàng bên cạnh mh, dành tình cảm cho mh mà chưa một lần dám thổ lộ tình cảm đó, cảm ơn những người luôn tôn trọng và coi mh là một người bạn thực sự. Có lẽ rằng, những thứ tình cảm đó thật hiếm có và khó tìm thấy trong thời đại này.

  Ngày hôm nay, khác với mọi ngày, vì nó là ngày cuối cùng của năm, cảm nhận được mọi thứ đều rất vội, sau một năm cảnh vật thay đổi là lẽ đương nhiên và con người cũng không là ngoại lệ. Chính vì thế nên cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ vô tư mà sống thôi, mình đâu phải siêu nhân mà có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, ai tốt với mình thì mình tốt lại,  ngày trước cũng hay suy nghĩ nhưng giờ thì khác rồi, đời là như thế nên cứ bơ đi mà sống, chẳng cần quan tâm đến những thứ làm mình đau đầu và những người làm mình thấy mệt mỏi. Như vậy mới là con người thực của mình ! 
 Chúc năm mới tràn đầy ước vọng ! 
  

Tuesday, December 30, 2014

Này! Bạn Nhắn Nhủ Điều gì Cho Cuối Năm !

  Rồi những ngày của tháng cuối cũng trôi qua, quan trọng không phải là mình đã làm được gì, đánh mất những gì, mà quan trọng là khi nhìn lại một chặng đường ngắn ngủi, mình có còn cảm thấy hối tiếc điều gì hay không. Thay vì nặng lòng với những điều phiền muộn, chi bằng mở lòng đón nhận những chia sẻ từ xung quanh. Hãy học cách để mở rộng lòng mình, hòa nhập vào cuộc sống của người khác, cũng học cách bước đi vững chắc, không quá nhanh, đừng quá chậm, để tuổi trẻ vẫn tràn trề nhiệt huyết và hăng say.

  Những ngày này là những ngày khép lại một vòng tròn vừa cũ, có dành lời nhắn nhủ gì cho quá khứ vừa qua không đây?

  Những ngày tháng Mười Hai dường như lạnh hơn một chút, nỗi cô đơn đi lạc khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi đã bắt gặp những dòng người đi rất vội, vội vã giữa năm tháng bôn ba, giữa những con sóng cuộc đời tất bật, cả dòng thời gian cũng không dừng lại trong một cái nhíu mày. Tôi nhận ra rằng, những ngày cuối năm đang trôi.

  Những ngày tháng Mười Hai ai ai cũng gói ghém hoài niệm, cất vào sâu một ngăn tủ vô hình, đặt nơi lồng ngực trái. Thi thoảng phía bên ấy nhoi nhói đau, thi thoảng phía bên ấy lại nở một miền hạnh phúc. Tôi cũng không quên, làm giống họ, gói ghém những nỗi đau.

  Một năm trôi qua, mọi người không ngừng nhìn lại những gì đã làm, đang làm và vẫn còn nuối tiếc chưa làm cho trọn vẹn. Người ta cân nhắc nhiều hơn việc đong đếm thời gian, thậm chí bây giờ, người ta còn cân nhắc cả tình yêu thương san sẻ cho những mối quan hệ cũ – mới chằng chịt. Tôi cũng không quên, làm giống họ, dành cho mình một góc khuất để đặt tên, những yêu thương cũ mới, những mối quan hệ thân quen, những hoài niệm vốn không còn liên quan đến hiện tại.

  Đi ngoài đường những ngày cuối năm rất khác. Con người ta như cố tình đi chậm lại, như một kẻ vấn vương hoài tình cũ, nửa muốn năm cũ trôi qua, nửa muốn níu kéo nó lại. Như chiều nay đi trên con phố sách Đinh Lễ,  tôi bắt gặp ánh mắt buồn than thở tiếc thương, người ta lại chạnh lòng khi nghĩ về quá khứ. Tôi cũng sẽ không  giống như người ta, hãy mỉm cười tiễn đưa những gì đã qua, dù thân thuộc, nhưng nó không còn đủ sức làm tổn thương tôi thêm nữa.

  Những ngày cuối năm bừng lên sức sống của mùa lễ hội. Đâu đó trên phố phường giăng đèn lạ lẫm, con người ta dễ để mình lạc bước giữa đơn côi. Tôi cũng sẽ không giống như người ta đâu, nếu cô đơn hãy tự nắm lấy tay mình. Mùa mới về để cầu phước lành và bình an sẽ đến, không phải là mùa để tự gieo thêm phiền muộn !

  Vậy nên, hãy dành những lời nhắn nhủ, những công việc ấp ủ cần làm, cả những yêu thương còn chưa kịp nói thành lời,... cho tròn vẹn câu hỏi:

- Này, mình  nhắn nhủ điều gì cho cuối năm?

Wednesday, December 24, 2014

Hà Nội, Một Đêm Đông Mất Ngủ !

  Hôm nay là đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 12, trời rét căm căm, ngồi trong căn phòng nhỏ ấm cúng này mà tôi không ngừng nhớ nhà, nhớ mẹ. Sau hơn một năm rời vòng tay bố mẹ đi học trên thành phố, cái gì khiến tôi cảm thấy nỗi nhớ ấy thêm da diết? đó chính là mỗi dịp giáng sinh lại về! Trời rét như xé da xé thịt, một đứa có bàn tay và bàn chân lúc nào cũng lạnh ngắt nhưng vẫn có thể tự lo cho bản thân mình được, chỉ thương mẹ đôi bàn tay nứt nẻ, tần tảo làm nụng nuôi ba anh em tôi ăn học, thương bố suốt ngày chở hàng từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Mỗi lần về nhà chứng kiến bố mẹ vất vả như vậy mà thấy xót ruột lắm. Nghĩ lại mình, chỉ có ăn với học mà cũng không nên hồn. Hôm trước về quê, thấy mẹ gầy và xanh xao quá, ngồi đọc lại tin nhắn trong điện thoại của mẹ, tôi giật mình nhận ra mọt điều là những tin nhắn của tôi nhắn cho mẹ chỉ là: mẹ ơi con về tới nơi rồi mẹ xuống đón con, còn anh trai tôi thì ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm mẹ, Tôi đã trở thành con người vô tâm như vậy từ bao giờ? Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi hai chị em, nên có lẽ nó đã mặc định thành một thói quen là tôi chờ đt từ mẹ và không mấy khi chủ động gọi điện về nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm được đồng tiền là một điều dễ dàng nhưng chứng kiến bố mẹ tôi vất vả như thế nào , tôi mới càng thêm trân trọng giá trị của đồng tiền. 

    Về nhà, bao nhiêu chuyện xảy ra, thực sự nếu được biến mất khỏi đây tôi ước mình có thể biến mất thế giới này một thời gian thật dài, Một đứa con gái 19 tuổi, thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm sống và thiếu cứng rắn thì sao vượt qua nổi những biến cố như vậy! Bây giờ đây, đối với tôi không chỉ còn là ăn với học, mà còn quá nhiều thứ phải lo, phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn nữa để đương đầu với những sóng gió trong cuộc đời, chịu đựng một cú sốc tinh thần quá lớn, tôi sợ mình không chịu nổi nhưng rồi vẫn phải vượt qua. Chưa bao giờ tôi thấy anh tôi tức giận và cầm điếu thuốc lên hút, chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh tôi phải giận giữ đến mức đập phá như thế, chưa bao giờ tôi thấy đau như có con dao cứa vào từng thớ thịt, chưa bao giờ tôi thấy người mình run lên bần bật rồi ngất đi khi khóc quá nhiều, mọi thứ một đứa con gái 19 tuổi có đáng phải chịu những điều như vậy k? Tôi phải trưởng thành, phải mạnh mẽ để giải quyết những chuyện trong gia đình, phải học để phụ giúp mẹ làm kinh tế, phải học để có một nền tảng vững chắc cho tương lai của mình..không còn thời gian cho những việc vô bổ, tôi chán yêu hơn bao giờ hết, trong tình yêu mà vẫn thấy cô đơn, trong tình yêu mà tôi không muốn chia sẻ buồn vui thì tình yêu cũng chẳng có nghĩa gì. Những lúc như thế này, tôi muốn có một ai đó, ngồi cạnh tôi, cho tôi mượn bờ vai để tôi gục vào đó mà khóc, đừng nói gì cả, đừng hỏi bất cứ điều gì và chỉ ở bên cạnh tôi thôi. Có mấy đứa bạn rất thân, mỗi lần bên cạnh chúng nó tôi quên buồn là gì?  Cái tối hôm 18, nghe bác gọi điện nhà có chuyện, hết xe bus, không có xe máy, tôi không biết phải làm cách nào để về quê, ruột nóng như có lửa đốt, cái cảm giác như thế thật là khó chịu, cả đếm mất ngủ và sáng hôm sau 5h30 có mặt ở bến xe Gia Lâm, cảm ơn thằng bạn thân đã không ngại trời rét đưa tôi ra đấy, lúc đó chẳng nghĩ gì cả, lúc về đến nhà mới thấy tội nghiệp nó, nhưng bạn bè với nhau thì lúc hoạn nạn mới biết được những ai chân tình. Giari quyết chuyện gia đình trong khi đang ôn thi, thấy mình thật là đáng thương.

  Nhiều lúc cũng giả vờ tâm trạng, viết vào zalo và xem ai đó cmt, chờ đợi một người cmt nhưng chẳng bao giờ thấy, việc làm của mình quá vô nghĩa đúng k? Làm nhiều người tưởng suốt ngày u sầu ủ dột, nhưng thực ra trong cuộc sống đời thường, rất ít khi tôi buồn, rất ít khi tâm trạng, lúc nào cũng bị mọi người nhận xét là suốt ngày cười, lúc nào cũng tươi, tính tình vui vẻ hòa đồng, đàn em thì nhận xét là : em quý chị Thanh nhất, tâm lý và luôn yêu quý chúng em, lúc nào cũng tươi rói rói và nhiều lúc nói đùa với chúng nó là: "cười là nghề của chị mà, hhee". Cũng hay bị ấn tượng vì có chút gì đó đặc biệt, và hay được nhận lời cảm ơn từ mọi người vì hay làm việc tốt, và những mối quan hệ cứ phát triển tốt đẹp khi tôi sống với chính con người thực của mình. Cảm ơn một người đã cho tôi nhận ra một điều rằng: khi tôi là một con người vui vẻ thì những người bạn sẽ muốn ở lại bên tôi và những mối quan hệ sẽ được cải thiện, nhưng chỉ đúng với một số thôi,  Có những mối quan hệ cứ xa dần và nhạt dần, tôi biết sớm muộn cũng như vậy vì vốn dĩ nó cũng chẳng thay đổi được gì thêm, nên cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi. Và giờ điều mà tôi cảm thấy ân hận nhất là những giây phút sống không phải là chính mình, những lúc viết dòng tâm trạng lên zalo, tôi đã xóa zalo và không bao giờ viết lên đó nữa, chào tạm biệt những điều cũ kĩ, tôi sẽ là một con người mới và cố gắng trở thành một người mà tôi muốn trở thành. 
  
 Năm mới sắp đến rồi, kì học đầu tiên của năm thứ 2 cũng đã kết thúc tốt đẹp, tôi cũng đã cố gắng hết sức và kết vả cũng được như những gì tôi đặt ra từ trước, nhưng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn mẹ người con ngưỡng mộ nhất trên đời này, cảm ơn những người bạn luôn bên tôi, giúp tôi học tập và luôn là nơi xả stress rất tốt, cảm ơn cú sốc mà vừa tôi phải trải qua vì nó thôi thúc tôi phải sống mạnh mẽ và bản lĩnh hơn trước, cảm ơn những lúc khó khăn cho tôi biết ai mới thực sự chân tình, Đến một ngày nào đó, nhân một dịp nào đó, tôi nhận được lời chúc gì đó, cảm ơn bạn vì đã nghĩ đến tôi, nhưng bạn có biết rằng, tôi rất cần bạn, thực sự rất cần có bạn động viên những lúc tôi gặp có khăn, những lúc như thế tôi không tìm thấy bạn, còn lời chúc với tôi cũng không có ý nghĩa gì nhiều. :))) .  

Monday, December 8, 2014

Ngày Bình Thường !

Hà Nội, ngày...tháng...năm....

Ngày hôm nay là một ngày bình thường, một ngày chủ nhật với mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, tôi ngồi học ở nhà cho đến 4h chiều thì quyết định đi hóng gió. Ngoài trời vẫn cái rét se lạnh của đầu đông, đạp xe ngoài đường sao mà thích đến thế! Ôi, giá mà được tân hưởng cái cảm giác này mãi thì thích biết mấy ^_^ Nơi tôi chọn đến là công viên Hòa Bình, cái nơi mà có đồi, có hồ, có chỗ ngồi, cái nơi mà không thể hét nhưng vẫn có thể nói một mình mà không sợ ai nghe thấy, tôi có thể hát, có thể ngồi nói tiếng anh, có thể ngồi ngắm ngía mọi người qua lại và thích nhất là ngồi ngắm cái hồ. Vẫn cái ghế đá quen thuộc trước hồ, nơi mà lần nào tới tôi cũng chọn nó để nghỉ chân. Đôi khi còn người ta cần có những khoảng lặng...để làm gì ư? Với tôi, tôi cần một khoảng lặng của riêng tôi, không ồn ào, không chen chúc, có bầu trời và tôi ngồi nghĩ tới tương lai của mình :) Cũng tự cảm thấy mình là một người biết lo cho tương lai, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định và trong tầm kiểm soát. Tôi thích cái cảm giác đi ngắm cảnh, hóng gió một mình, tôi thấy tâm hồn mình rộng mở hơn, yêu mọi thứ xung quanh hơn và đặc biệt cũng bớt tự kỉ hơn. Một người anh đã nói với tôi rằng: đừng để cái cảm giác đó trùng xuống quá lâu, khóc cũng được nhưng hãy nhớ lau luôn nước mắt, giọt nước mắt càng dài, con người ta sẽ càng trở nên yếu đuối. Đôi lúc cũng thấy mình thực sự yếu đuối, không làm chủ được cảm xúc và có thể khóc một cách dễ dàng, bây giờ thấy đó là một điều không tốt và nó cũng chả có ý nghĩa gì cả :) Không ai thương mình bằng chính bản thân mình nên hãy nhận sự động viên chứ đừng nhận sự thương hại. Lục lại những mối quan hệ và thấy rằng mình cứ đánh rơi rớt dần kỉ niệm, có những thứ cứ trôi qua  không còn lại chút ấn tượng gì, có những kỉ niệm gắn với một người thì mãi là kỉ niệm đẹp, gói gọn vào đó và cất đi, có những thứ tình cảm đáng trân trọng và chỉ biết vậy, thầm cảm ơn, và lại đi vào quên lãng, có những mối quan hệ không rõ ràng và một cái kết cũng chỉ là như vậy, không thể thay đổi được hiện tại. 

Một buổi tối bình thường, tôi chợt nhận được tin nhắn cảm ơn của một thí sinh dự thi Vua Marketing vừa rồi, anh ấy là anh Mạnh, người mà tôi nghĩ xứng đáng giành danh hiệu Vua Mar hơn ai cả. Tôi nhớ hôm đó, khi tôi đi lên phía cánh gà và bắt gặp anh ấy ngồi một mình trong khi các thành viên của clb đang xúm lại xin chữ kí của ca sĩ, cái cảm giác đó nếu là tôi thì tôi sẽ tủi thân chảy nước mắt mất, tôi hiểu cái cảm giác của anh ấy khi vừa thua cuộc, tôi ngồi xuống nói chuyện với anh ấy hi vọng anh ấy không cảm thấy lạc lõng, nói chuyện với anh ấy một lúc thì tôi xin phép ra ngoài để làm tiếp nhiệm vụ, và cuối cuộc thi tôi cũng không gặp lại anh ấy nữa, lúc ban giám khảo công bố người thắng cuộc rồi tôi rơi nước mắt... vì.. đấy không phải là cái kết mà tôi muốn. Đứng dưới hội trường 700, nhìn chương trình kết thúc, nhìn mọi người xúm lại chụp ảnh với quán quân, nhín khán giả kéo nhau về sau bế mạc, tôi thấy một cái cảm giác hụt hẫng hơn bao giờ hết. ... Ngày hôm nay, tôi mới biết rằng hôm đó, có người thầm cảm ơn tôi khi tôi đã đi khuất cánh gà, có người thầm cảm ơn chỉ vì tôi đã làm một việc nhỏ là ngồi nói chuyện với anh ấy, đó chỉ là một chút quan sát và thấu hiểu, cảm nhận của tôi như vậy và nó thúc giục hành động, cho dù anh ấy không cảm ơn tôi thì cũng không sao cả và tôi thấy rất bình thường vì Vua Marketing cũng kết thúc lâu rồi mà, nhưng quả thực khi nhận được lời cảm ơn đó, tôi thấy vui vô cùng, đặc biệt là từ một người mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Anh ấy hứa sẽ chia sẽ cho tôi những kỹ năng mà anh ấy có và anh ấy còn muốn khao tiền thưởng nữa, thật vui và hạnh phúc, chỉ vì một hành động nhỏ đó thôi mà bỗng nhiên tôi có thêm một người bạn, một người anh và một người để học hỏi.

 Đêm đến, đọc được một tin nhắn, nước mắt giàn giụa, phải chăng mình quá nhạy cảm với những tin nhắn kiểu như thế, đơn giản cũng chỉ vì trách nhiệm được giao nên mới phải hạ thấp mình như vậy, anh T ạ, thực sự đây là lần thứ 2 em cảm thấy tự ái về câu nói của anh, anh nói rất thật và rất đúng, nhưng câu nói hôm qua động đến lòng tự ái của em, vì công việc của clb nên e mới liên lạc với anh, mặc dù thấy mình không sai nhưng em vẫn nói lời xin lỗi, không bình thường một đứa con gái như em, sẽ không bao giờ phải như vậy đâu, em rất ghét và sợ phải làm việc với những người luôn đặt cái tôi của mình lên quá cao, em không đủ thông minh để đối đáp lại một cách khôn khéo những câu nói của anh, e nghĩ gì nói vậy thôi. Nhưng suy cho cùng thì cái tính tự ái cũng không làm nên trò trống gì cả, anh nói rất nhiều, rất thật lòng, em hiểu điều đó, cảm ơn anh T vì em ngộ ra nhiều điều, " anh mong em trưởng thành" là câu anh nói với em sau cùng, e cũng k biết nói gì, chỉ biết im lặng thôi, em sẽ cố gắng trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Thanh của bây giờ sẽ khác Thanh của một năm sau, một năm con người ta thay đổi nhiều lắm, chắc anh gặp em tầm này năm ngoái thì chắc e còn bị anh nói nhiều. :)

 Và đó là kết thúc cái ngày tôi gọi là bình thường, bắt đầu buổi chiều tối là tự kỉ đi hóng gió một mình, tiếp theo buổi tối là vui cực kì khi nhận được lời cảm ơn từ một người mình quý mên và ngưỡng mộ và kết thúc bằng cảm giác tự ái vì một câu nói. Một đếm mất ngủ vì quá nhiều thứ trong đầu. 

Tuesday, October 14, 2014

Khó Khăn Dạy Cho Tôi Những Bài Học !

Hà Nội, ngày...tháng ...năm....

 Một nụ cười mỉm khi kết thúc môn thi cuối cùng, có lẽ cái giai đoạn khó khăn cũng đã kết thúc, sẽ có gần một tuần để xả hơi và được quay trở về với cuộc sống bình yên bên bố mẹ. Cũng được một tháng mười một ngày rồi nó chưa được về quê, để học tập và chiến đấu như lời thầy vẫn nói! :) 

 Tôi không quên những ngày ngủ 4 tiếng, với cái giai đoạn vừa học tiếng anh, học cải thiện, học trên lớp và hoạt động CLB, có những lúc thấy thật là mệt mỏi, muốn bỏ quách một cái gì đó đi để chú tâm làm tốt một việc mà tôi cho là quan trọng nhất, nhưng rồi cũng không lỡ bỏ việc nào cả và hoàn thành tất cả nhưng kết quả cũng không được như ý muốn cho lắm. Dù sao thì mình cũng cố hết sức rồi mà, vẫn còn hơn là bỏ cuộc giữa chừng, tự an ủi bản thân như vậy và cố mà vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ap lực,mệt mỏi, ốm, ho, hết tiền, ức chế..tất cả đều đến với tôi cùng một lúc. 

 Tôi không quên những ngày ôn thi vất vả, sáng đi học về đến nhà là 12h trưa, cơm chưa nấu, mọi thứ ngổn ngang chờ tôi về làm, cùng với một dòng tin nhắn " chị về chỗ mẹ chị, e nấu cơm ăn nhé! " . cũng không quên cái bổn phận phải làm việc từ a-z cho chị Tươi lên thư viện cả ngày,  

 Tôi không quên những buổi học tiếng anh đầy thú vị, thầy hay kể và chia sẽ những điều mà kinh nghiêm bản thân thầy có,những điều thật gần gũi nhưng lại là mới mẻ vì chưa từng có ai nói điều đó với chúng tôi cả, sau mỗi buổi học tôi thấy mình tràn đầy năng lượng, khí thế học tập. Thầy là một người truyền cảm hứng tuyệt vời, Thầy còn làm cho chúng tôi cảm thấy cần phải thay đổi phong cách để phù hợp hơn với  xu thế xã hội. đặc biệt là tôi không còn thấy sợ tiếng anh nữa. ah, lần sau tôi phải bỏ cái kiểu khen người này trước mặt người kia, tự nhiên lại bị ghét, nhưng mà nghĩ lại thấy như thế là không nên, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.

 Tôi cũng không quên những ngày học bên nhà Trinh, hai đứa ngồi học với nhau thật là hiệu quả, mà như kiểu không có đứa này thì đứa kia không học được ấy, tôi mà về nhà thì nó không học được gì và ngược lại, hehe,  có những buổi chiều hai đứa rủ nhau ra bãi đá chèm ngồi hóng gió, tâm sự, ngắm hoàng hôn, mãi tối muộn mới về, lại còn sợ mất xe đạp nên bê hẳn cả xe xuống dưới, đến lúc đi lên không bê được thé là lại phải nhờ :D , nhớ những buổi chiều thứ 7 cả Sơn, Hiệp và Trinh nữa, bốn đứa đi chạy thể dục ở công viên Hòa Bình rồi chạy thì ít mà ngồi chơi là chủ yếu, nói đủ thứ chuyện trên đời, đến lúc về thì chui vào nhà Trinh ăn mì tôm, về muộn sợ bị mắng nên đành nói dối là đi tập bóng rổ, rồi nhớ cái hôm đi thi bóng rổ về, về nhà Trinh chơi bài quỳ và uống nước, ba đứa kia thì chơi giỏi nên ít bị phạt, còn mình là đứa bị uống nhiều nước và phải quỳ nhiều nhất, có mấy đứa chơi với nhau nhưng rất chân thành. 

 Tôi nhớ những ngày tôi bị đau mắt đỏ, đến lớp bạn bè xúm lại hỏi thăm mà không hề xa lánh, chị Bảo Hà gọi điện hỏi thăm mấy lần,bào bao giờ đi khám về thì bảo chị nhé! rồi nhớ mấy đứa bạn thân mua xôi cho ăn, cảm động rơi nước mắt, có những người bạn chân thành,tốt bụng như vậy thì tự hứa với bản thân sẽ cố gắng gìn giữ, sống sao để bạn bè mình có mặt cả những lúc vui buồn hay khó khăn hoạn nạn. tôi không hề ân hận về cách mà mình đối xử với bạn bè. Tôi cũng không quên những ngày gần thi tôi bị ốm nặng, trong khi đó lại hết tiền, tôi không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo, cũng không muốn đi vay tiền nữa vì tôi đã vay nhiều rồi, ngồi ho mà nước mắt cứ chảy ra, nghĩ nhớ bố mẹ ghê gớm, những lúc ốm mà ở nhà thì được mẹ chăm sóc. Tôi không quên đứa bạn cùng lớp tiếng anh, đưa cho tôi hộp nước thuốc siro chữa ho, tôi thấy món đồ đó đối với tôi thật là quý giá, nó thật đáng chân trọng phải không nào? Tôi học được bài học giúp đỡ bạn bè những lúc khó khắn, chắc chắn rằng từ bây giờ, khi bạn bè hoặc những người xung quanh tôi gặp khó khăn thì tôi nhất định sẽ giúp đỡ họ. 

 Tôi nhớ cái lúc mà cô Tuyết nhắn tin báo điểm Kinh tế vi mô cho tôi, cô bảo điểm của tôi cao nhất lớp và tôi thấy vui không chỉ vì điểm cao mà còn vì cô quan tâm tới mình nữa, mặc dù cô chỉ dạy có một giai đoạn thôi và cô cũng không phải là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cảm ơn cô và khoe với cô là em đi học nhờ hai buổi phụ đạo nên mới được như vậy, rồi không thấy cô nhắn lại, đến chiều tối thấy tin nhắn của cô,đọc xong mà thấy bất ngờ và cũng mừng rơi nước mắt nữa: "Thanh ah! nhờ sự chăm chỉ và cố gắng,cô xin cho em lên 9.5 , cố gắng lên em nhé! " nói thật là tôi cũng không ngờ là cô lại xin cho tôi nữa, Từ đó động lực cố gắng lớn hơn rất nhiều, Thấy thật sự chân trọng tình cảm cô dành riêng cho, Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ, nhờ cô mà em nhận ra một điều rằng, đôi khi kết quả không quan trọng mà quá trình tạo ra nó mới thực sự quan trọng. em sẽ cố gắng học tập thật tốt và không làm cô thất vọng đâu ạ! :). Tôi cũng không quên những ngày cuối của kì thi trước, kết quả của tôi đạt được không xứng đáng với những gì tôi đã cố gắng thậm chí còn thấp đến thất vọng, cô Tuyết và bạn bè là người động viên tôi nhiều nhất( tất nhiên là bố mẹ lúc nào cũng động viên tôi rồi, bị kết quả thấp thì đâu dám kể với mẹ chứ,)  trong khi cô giáo chủ nhiệm tôi thì bỏ mặc từ khi tôi bị mất cái chức lớp phó học tập và chỉ liên lạc mỗi khi có việc gì đó nhờ, có lẽ cái lời động viên của thầy cô sức sức mạnh ghê gớm, chỉ cần thầy cô động viên thôi mà động lực tăng lên gấp nhiều lần, bố mẹ động viên nhiều rồi nên nhờn thuốc, hihi .

 Tôi không quên cái buổi tối nhận được tin nhắn của mẹ, " anh Thuật đỗ vào Nokia Rồi con ah! " , thự sự tôi thấy vui như chưa bao giờ được vui vậy, anh Thuật đi thi tôi thấy lo nhiều lắm vì anh ấy rất chi là gà, 23 tuổi đầu rồi mà như là trẻ con ấy, ngoài cái việc suốt ngày bày trò trêu em ra thì không còn cái gì cả, nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng vượt qua vòng phỏng vấn và có việc làm ổn định. Cía việc mà không đứa em gái nào quên khi anh đi làm đó là tháng mua quà khi lĩnh tháng lương đầu tiên, hehe, thật là nguy hiểm :v :v

 Cuối cùng đó là dự định cho tương lai, thứ nhất đó là sang kì sau có hai môn 4 tín và một môn 2 tín, phải cố gắng ngay từ đầu để dành được học bổng vì đã hứa với mẹ rồi :) khá là khó nhưng thôi đành cố vậy. Thứ hai là chuẩn bị đến giai đoạn clb hoạt động mạnh về cuộc thi vua marketing nên phải chuẩn bị một tinh thần và một sức khỏe thật tốt. Thứ 3 đó là cố gắng tiết kiệm để mua một cây đàn ghita vì lâu lắm rồi mà chưa mua được, hết tháng này là hết khó khăn rồi, nên tháng sau sẽ tiết kiệm được,chỉ cần mấy tháng chắc là đủ,hi,

 Một thời gian ngắn là gần 4 tháng, những khó khăn đi qua và để lại những bài học, tôi thấy mình ngày một thay đổi và trưởng thành hơn. Cái khó khăn này mới chỉ là khởi đầu cho những khó khăn lớn hơn đang đợi tôi phía trước, nhưng khi đã vượt qua được khó khắn nhỏ này thì chắc chắn tôi sẽ vượt được qua những khó khăn khác, tôi tin là như vậy. Có nhiều lúc ngẫm lại tôi thấy, lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của tôi có được cũng nhờ từ ngày tôi đi chùa, đã đến chùa, đã trải qua khóa tu rồi thì con người phải sống sao cho có đạo, sống sao cho mình cảm thấy thoải mái, yêu đời, yêu người nhiều hơn.

 Từ những khó khăn đó, tôi thấy mình yêu bản thân nhiều hơn, biết cách tự chăm sóc cho bản thân hơn là mặc kệ cái gì đến sẽ đến và đi sẽ đi. Tôi cũng ngày càng nhìn nhận ra cuộc sống này thật bọn chen và phức tạp, nhưng ta cũng không cần phải sống phức tạp theo nó làm gì cả, cứ sống đơn giản, yêu đời, yêu thương mọi người..nhất định ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. 

 Chúc Thanh hoàn thành tốt mục tiêu của mình, 

Thursday, September 25, 2014

10 Câu Nói Khích Lệ Tinh Thần Vô Cùng Hiệu Qủa

1- Nhiều người cầu mong cuộc sống của mình có được kết quả tốt đẹp, nhưng họ không biết rằng, trên đời này sự tốt đẹp không phải là ở chỗ kết quả, quan trọng là ở quá trình theo đuổi những thứ tốt đẹp.
2- Khi bạn biết tung bay thì đừng nên nhút nhát cất cánh bay; khi bạn có thể ôm ấp ước mơ thì chớ buông bỏ mộng tưởng; khi bạn đã biết yêu thì đừng nên dễ dàng buông bỏ tình yêu.
3- Ngày nào cũng nên thầm nhủ với chính mình rằng: Ta quả là con người rất khá.
4- Đối với quá khứ nên có sự hối hận ít nhất mà thôi. Đối với hiện tại nên lãng phí ít nhất, đối với tương lai nên có mơ ước nhiều nhất.
5- Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã.
6- Khi bạn cảm thấy đau buồn, tốt nhất là nên bỏ ra tinh thần và thời gian để học tập. Chỉ có miệt mài học tập mới khiến bạn không bao giờ bị thất bại.
7- Người có tinh thần tích cực thì sẽ trông thấy cơ hội trong mỗi lần gặp phải khổ đau, còn người tiêu cực thì trước cơ hội chỉ cảm thấy lo lắng mà thôi.
8- Tuổi trẻ đầu tiên của mình là do Thượng đế ban cho, còn tuổi trẻ lần thứ hai là dựa vào sự cố gắng của bản thân mình.
9- Mọi hành động và tư tưởng vĩ đại, đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, vụn vặt mà thôi.
10- Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ... 

Friday, September 5, 2014

5/9/2014

- Ngủ để quên đi mệt mỏi. . .
...Nhưng nỗi buồn vẫn len lỏi vào giấc mơ...!
- Không thể quên 1 ai đó...!
- Khi còn quá nhiều thứ khiến ta...Vẫn nhớ về...
+ 1 cái tên
+ 1 nụ cười
+ 1 ánh mắt yêu thương
+ 1 cử chỉ ân cần
+ 1 ngày sinh nhật
+ 1 số điện thoại
- Và. . .
- 1 lời hứa rằng : Mình sẽ ở bên nhau mãi mãi..

Tuesday, September 2, 2014

Cảm Xúc Trong Những Ngày Nghỉ Quốc Khánh !

Vậy là cũng kết thúc chuỗi ngày nghỉ Quốc Khánh 2/9 dài 4 ngày, tưởng chừng dài nhưng cũng không hề dài chút nào cả, mang sách vở về nhà quyết tâm cày môn vi mô, vậy mà cũng không học được gì cả, bận đám cưới đứa em họ,bận đám giỗ của bác, mấy ngày liền ngày nào cũng có mặt ở đám cỗ, trải qua 4 ngày nghỉ lễ ở nhà, có nhiều thứ phải suy nghĩ quá.

 Về đám cưới cô em họ,.. 19 tuổi...19 tuổi đã đủ trưởng thành để làm chủ cuộc sống của mình? mình thực sự cũng không hiểu nổi khi chúng lấy nhau rồi chúng sẽ ra sao khi chính bản thân mình còn chưa nuôi nổi vậy thì làm sao có thể lo cho gia đình, đặc biệt là sau khi có con nữa, sẽ phải sống dựa vào cái gì đây? dựa vào bố mẹ chồng ah? Không có chuyện đó đâu nếu bạn muốn bị nhà chồng kinh rẻ. Tự bản thân mình nghĩ , trước khi về nhà chồng, thì cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ: phải đủ trưởng thành trong mọi suy nghĩ và hành động, phải có học thức đoàng hoàng, có công việc ổn định để tự kiếm sống nuôi bản thân,,phải có một hành trang văn hóa đủ để đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội....đấy là những thứ tối thiểu mà một người con gái trước khi đi lấy chồng cần phải có, chưa kể đến tính cách thì mỗi người một tính, người thì nết na ,thùy mị; người thì ngoan ngoan ngoãn hiền lành; người lại mạnh mẽ, quyết đoán...mình cũng chỉ mới có 20 tuổi, cũng chỉ biết được vài thứ cơ bản nhất thôi, còn rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa mà mình cần phải học tập và trau dồi trong quá trình học tập, sinh sống, rồi sau này đi làm nữa. Thiết nghĩ không biết đứa em này trong tương lai sẽ như thế nào? Ngồi chống tay lên cằm, nghĩ rồi băn khoăn, bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu, tại sao lại quyết định chuyện cả đời mình một cách dễ dàng như vậy? Thôi kệ vậy, dù sao thì nó cũng quyết định rồi, mình làm gì có quyền ngăn nó đâu, tương lai của nó tự nó quyết định. Chỉ biết chúc nó hạnh phúc mà thôi. 

 Bốn ngày nghỉ với tôi là một quãng ngày bên gia đình thật vui và ấm cúng, nhưng cũng là một quãng ngày dài dằng dặc, tôi không phải đi học ở trường, không phải làm bài tập tiếng anh để nộp hằng ngày, không phải tất tưởi cho những việc lặt vặt thông thường, nhưng ngược lại tôi thấy mình cô đơn hơn, tâm trạng nhiều hơn. Lúc mà tôi bận rộn, tôi luôn nghĩ rằng mình thật cứng cỏi, có thể gạt chuyện tình cảm sang một bên để làm những công việc của mình, có thể vui cười với bạn bè mọi lúc mọi nơi, có thể đi lang thang một mình mà không cần ai đi cùng hết...tôi đã nhầm...khi tôi quay về với cuộc sống nhàn hạ không chút bận tâm đến học tập, công việc và bạn bè, thì tôi luôn cảm thấy trống trải và muốn có ai đó hỏi thăm tôi, luôn muốn có ai đó quan tâm và trò chuyện như trước đây, chỉ một câu hỏi thăm thôi cũng làm tôi thấy vui hơn rất nhiều. Tôi thấy mình như bị lạc vào một khu rừng hoang, rất sâu và vắng, không có một ai ở đó cả, chỉ có có chim rừng và thú rừng làm bạn. cũng như tôi..khi không có ai để sẻ chia tâm sự..tôi lại tìm đến  zalo và  blog, những nơi tôi có thể viết những tâm sự buồn của mình mà không ai biết tới, tôi sợ khi người khác thấy tôi trong lúc buồn và tỏ lòng thương hại, vì như thế tôi thấy mình thật yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng nhiều lúc , chỉ muốn có một bờ vai để tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chán trường, mỗi khi thấy mình yếu đuối và có thể ngã bất cứ lúc nào. Tôi nhớ đến anh nhiều lắm, chỉ muốn anh nhắn tin tới hỏi thăm tôi, muốn trò chuyện dăm ba câu nhưng tôi lại không dám nhắn tin trước cho anh, có lẽ cái tôi quá cao chăng, một ngày nhìn vào cái điện thoại không biết bao nhiêu lần nữa, mỗi lần bật lên: không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, cứ như vậy, cứ như vậy, nhưng tới khi nhận được tin nhắn của anh, tôi vui như bắt được vàng ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại không dám nhắn tin trả lời, thấy điện thoại đổ chuông, cũng không can đảm ngồi nghe, rồi để nhìn vào màn hình điện thoại cho tới khi nào cuộc gọi kết thúc thì thôi,  buồn ngẩn ngơ ....nhưng rồi thôi, mọi thứ lại trôi qua nhanh như cuộc gọi kia vậy, kết thúc và chỉ còn dư âm là thông báo cuộc gọi nhỡ...trống rỗng rồi vỡ tan...

 Hôm qua, khi đang ngồi ở nhà, điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra và bất ngờ đó là kaka của tôi, cũng lâu lắm rồi nhỉ? năm tháng rồi ka và muội không gặp nhau, lần cuối gần nhất muội gặp ka là hôm đó muội mượn ka quyển sách, và từ ngày đó, muội chưa có cơ hội để mang quyển sách trả cho ka. Vì ka bận nên ít khi có nhà, muội biết điều đó, và muội cũng biết rằng nếu không có quyển sách này thì chắc có lẽ muội với ka sẽ khó có cơ hội gặp nhau lần nào nữa, và muội cũng biết, có thể khi muội mang trả ka quyển sách đó, thì có lẽ đấy là lần cuối cùng muội và ka gặp nhau, vì nhiều lý do mà ka và muội đều hiểu, muội biết ka cũng tránh mặt muội nữa, nhưng không sao mà, sớm muộn cũng sẽ như vậy, muội cũng không trách ka đâu.. Lần nào cũng vậy, ka nhắn tin hỏi thăm muội và đến câu thứ hai thì ka không trả lời nữa, làm muội ngồi chờ tin nhắn rồi tưởng tin nhắn không gửi đc, muội lại nhắn một tin nữa hỏi ka có nhận được tin nhắn của muội không? thì ka nói ka nhận được rồi, ka đang bận chút nhé và rồi không bảo  gì với muội nữa, muội cảm thấy không vui khi ka như vậy, lúc đấy muôi chỉ ước giá mà ka nói dối muội là ka không nhận được tin nhắn, như vậy để muội không phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhiều lần như vậy làm muôi có cảm giác ka không tôn trọng muội, nhưng muội không dám nói ra vì muội ít tuổi hơn ka, và cũng còn nhiều lý do để muội không được nói ra điều đó. Ka không thực sự hiểu muội đâu, khi mỗi lần ka như vậy, muội đều phải suy nghĩ, bình thường muội hay nói nhiều, hay nói linh tinh nữa, nhất là mỗi khi nc với ka muôi đều cảm thấy rất vui và muốn bày trò gì đó , nhưng đấy là trước kia, còn bây giờ thì có lẽ những lời nói tinh tinh không suy nghĩ của muội lại khiến ka hiểu nhầm về con người của muội, muội đã sai phải không ka? Bây giờ ka cũng chuyển chỗ ở rồi, ở xa lắm nên ka và muội càng khó có cơ hội gặp lại, muội vẫn chưa kịp trả ka quyển sách, bây giờ biết làm thế nào để trả ka đây? hình như hôm ka nhắn tin cho muội là hôm cuối cùng ka ở chỗ trọ cũ thì phải, hôm đó muội lại đang ở quê, ka ah! dù có chuyện gì đi nữa, thì muội luôn cảm thấy vui và tự hào vì được quen biết và được làm muội muội của ka. muội sẽ nhớ ka nhiều lắm ka ạ? Muội chúc ka luôn mạnh khỏe và công tác tốt. :)

Ngày nghỉ cũng kết thúc, lại quay trở lại với cuộc sống thường ngày, bận rộn và không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Cố lên Thanh ah! Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Thursday, August 21, 2014

21-8-2014

  Về tới nhà, 22h20 phút,sao đói thế nhỉ? miệng vừa đắng vừa khô và tâm trạng không được tốt cho lắm.
Cũng đã khá lâu rồi hôm nay mới có dịp găp lại anh Dự, chị Hà và chị Linh, các anh chị về trường để hướng dẫn các thành viên trong câu lạc bộ tạo web bằng blogspot. Nó nhìn thấy chị Hà và chị Linh đi từ cổng vào mà vui mừng khôn siết, chỉ muốn nhảy lên ôm cổ hai chị thôi, thấy chị Hà cầm mấy cái bánh và mời nó ăn, bụng nó đang đói và không khách sáo nữa...hihi.  Hôm nọ khi đang trên đường từ quê lên Hà Nội, anh Dự gọi điện bảo thứ năm làm trợ giảng cho anh, nó thấy vui và háo hức lắm, dù biết rằng nó cũng không nhớ gì nhiều nhưng nó cũng hi vọng là được góp một phần nhỏ bé gì đó cho câu lạc bộ vì đó là niềm vui và niềm tự hào của nó mà. Buổi sáng đi học về,tranh thủ làm bài tập tiếng anh để còn ngồi làm blog. Cả buổi trưa ngồi loay hoay cái template vì anh Dự bảo làm trợ giảng mà không biết xử lý thì sao giải đáp được cho mọi người... và cuối cùng cũng xong, nó thấy cũng tạm ổn...hì,(đấy là theo con mắt của nó).

  Buổi tối học, nó thấy hơi buồn vì anh Dự lại không bảo nó làm trợ giảng nữa...:( :( , cả buổi không được nói chuyện với chị Linh và chị Hà, nó muốn ngồi chơi với các chị, muốn rủ các chị đi ăn chè, nhớ lần đầu tiên gặp chị Hà, chị ấy đã ăn cơm và nó đã hẹn rằng "bao giờ chị về trường nhất định em sẽ mời chị đi ăn chè" Nhưng hôm nay khi ra về, nó chỉ dám chào các anh chị một câu rồi thui thủi đi về, cả thời gian nói chuyện một lúc cũng không có,nó thấy hụt hẫng, thực sự nó không muốn về, nhưng biết chắc các anh chị sẽ đi đâu đấy nên nó đi về trước. lững thững đi về một mình, trên đường về, nó suy nghĩ về những thứ mà nó muốn, về hành động mà nó làm, về những cung bậc cảm xúc mà  nó trải qua, cũng lâu rồi nó mới có cảm giác như vậy: vừa hụt hẫng, vừa có chút gì đó tủi thân lại vừa trách bản thân mình, và còn nhiều thứ lẫn lộn làm nó thấy trong người không bình thường. Tự nhiên nó không muốn về nhà, đứng trước cổng mà lưỡng lự rồi không hiểu sao nó quyết định đi bộ ra trường, nó ngồi một mình ở hộ đô la, cầm cái điện thoại nghịch nghịch, viết viết , xóa xóa, tại sao bụng đói lắm mà nó chả muốn về gì cả, miệng vừa đắng vừa khô, nó ngồi ngắm Tài Chính về đêm, ít khi nó ngồi ở đó, con bé dở hơi sao nhiều lúc mày lại hâm thế nhỉ? nhiều lúc tao cũng không hiểu nổi mày nữa. Nhìn hồ đô la thưa dần, thưa dần, cũng muộn rồi mà, đi về lần hai nào. Về tới nhà, tắm và ăn cơm xong là 23h, ngồi lảm nhảm lên blog một lúc cho tâm trạng thoải mái, vì nó chỉ biết nói tâm sự của mình qua đây thôi,vì sẽ không có ai biết những lúc nó bị dở hơi như thế, và chắc là bây giờ nó cũng bớt dở hơi đi rồi, bởi vì công việc bận rộn khiến nó không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Còn bây giờ thì ngồi làm bài tập một lúc để sáng mai đi học nào.

Thursday, July 31, 2014

Cảm Xúc Được Gọi Tên !

   
Tạm biệt mùa hè! <3 <3


Vậy là một mùa hè cũng chuẩn bị trôi qua rồi, nhanh thật đấy, tháng 7 này trôi qua để lại trong tôi khá nhiều điều cần phải suy nghĩ. Tự nhiên tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều so với thời gian cách đây tròn một tháng về trước.

   Đó là khoảng thời gian hết sức nặng nề với tôi, là thời gian mà tôi kết thúc năm nhất với một sự thất vọng, chán nản......nhưng cái ngày đó cũng đã qua rồi, bây giờ là cả một chân trời tươi sáng đang mở ra trước mắt, hi, nói vậy có hơi quá không nhỉ? Chắc là không đâu ! Thực sự thì tôi không con chút gì cái cảm giác như lúc bấy giờ nữa, có lẽ là tôi đã học được cách chấp nhận sự thật, chấp nhận cái mà tôi đã tạo nên, hi, không sao mà, nhưng bây giờ tôi lại thấy vui vì nó giúp tôi quay trở lại thực tại, không thì chắc bây giờ tôi đang ảo tưởng sức mạnh nặng cũng nên, :) 

   Mùa hè vừa rồi, tôi ở lại Hà Nội và theo học thêm tiếng anh, vì vốn tiếng anh không tốt nên việc học với tôi khá vất vả, ngoài học tiếng anh tôi tranh thủ tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa như trại hè Hương Sen Đại Bi, chương trình Giot Hồng Tri Ân( ngày hội hiến máu nhân đạo) và Youthday 2014- ngày hội giới trẻ..Thực ra tôi tham gia nhiều để làm cho mình thêm bận rộn , không có thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Cũng nhờ nó mà tôi phải học cách phân chia thời gian sao cho phù hợp để không ảnh hưởng tới việc học của mình. Nhưng đó chỉ là những giá trị mà tôi nghĩ mình sẽ có được trước khi tôi tham gia chúng, nhưng sau khi tham gia nó thì giá trị mà tôi nhận được còn nhiều hơn thế: tôi thấy mình quá nhút nhát, quá kém cỏi so với các anh chị trong cùng đội mà tôi quen, mọi người rất tự tin khi đứng trược đám đông để trình bày một vấn đề gì đó, rất mạnh dạn khi tổ chức các trò chơi cho mọi người cùng tham gia, rất năng động trong các hoạt động cấp trường và cấp thành phố, và đó là những thứ mà tôi thấy mình đang thiếu và cần phải hoàn thiện càng sớm càng tốt. 

   Sự tình cờ đăng kí tham gia trại hè tại chùa Hưng Khánh là một sự trải nghiệm tuyệt với mà chưa bao giờ tôi có được, tôi sẽ không nhắc lại nó như thế nào nữa vì để kể ra cũng phải mất nhiều trang giấy, hi,. có lẽ con người của tôi thay đổi kha nhiều từ dấu mốc này, đây là một kỉ niêm đáng nhớ nhất của tôi trong một tháng hè ngắn ngủi,


    Tôi tin vào cái gọi là "duyên" trong khi ngày trước tôi chỉ nghĩ đó là những thứ mơ hồ. Tôi tin vào cái gọi là "Chân Thiện", Tôi tự nhận ra rằng trước đây tôi sống thật là nhỏ nhen và ích kỉ, đôi khi bận tâm tới những thứ tầm thường , mà bây giờ tôi nhận ra rằng chính những thứ đó đã làm cho cuộc sống của tôi không mấy vui vẻ, cứ phải suy nghĩ về những chuyện không đâu và để thời gian cho thời gian trôi qua một cách lãng phí. Đúng vậy, khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ ...là khi trong đầu bạn chỉ có những điều tốt đẹp mà thôi.. Tôi nhận ra rằng, những ảo tưởng kéo con người ta rời xa khỏi thực tại. Tôi cũng đã từng như vậy, và bây giờ phải sống với chính con người của mình .


   Giot Hồng Tri Ân cũng là một kỉ niệm đẹp, cũng là lần đầu tiên tôi tham gia tình nguyện viên cho hoạt động hiến máu nhân đạo, tôi cảm nhận được tinh thần của con người Việt Nam chúng ta thật là tuyệt với, tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia, đùm bọc, chúng tôi- những sinh viên việt nam, không có gì cả, cống hiến cho xã hội những giọt máu của mình để cứu sống những người đang trong cơn nguy kịch chờ những giọt máu cứu sống họ, chúng tôi thấy tự hào vì chúng tôi là người việt nam, phát huy những truyền thống đó để xã hôi ngày càng tốt đẹp.


   Mùa hè cũng thật thú vị với trải nghiệm tập xe máy, tôi nghĩ nó khó và chưa một lần dám thử. Nhưng mà do anh bạn thuyết phục tôi về học xe máy và lần đầu tiên tôi cầm tay lái và ngồi sau là anh tôi, mọi thứ thực sự không khó khăn như tôi nghĩ, tôi nhớ một câu nói: "chính suy nghĩ tạo hành động, hành động tạo thói quen, thới quen tạo lên nhân cách và nhân cách tạo nên cuộc đời "của bạn, của tôi và của tất cả chúng ta. Chính sự trải nghiệm học xe máy đó làm tôi rút ra một kết luận là: " đừng nói khó nếu bạn chưa thử" tôi sẽ ghi nhớ nó để áp dụng trong học tập và trong cả đời sống hàng ngày. 

   Còn nhiều điều, nhiều điều nữa mà tôi học được trong suốt thời gian hè, tất cả những thứ đó là sự trải nghiệm, bạn có thể bỏ qua bất cứ cái gì đó trong quá trình trưởng thành nhưng đừng bỏ qua sự trải nghiệm các bạn nhé! Vì đó là phương tiện giúp bạn trưởng thanh một cách nhanh nhất có thể, Những trải nghiệm của tôi không có nhiều nhưng cũng làm cho tôi trưởng thành rất nhiều trong suy nghĩ và cả hành động nữa, tôi hi vọng trong ba năm học tiếp theo của thời sinh viên, tôi sẽ nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn nữa...

Mùa hè trôi qua, năm học mới đã tới gần, tôi thay mặt blog chúc Thanh xinh đẹp sẽ có một năm học thật thành công, chúc cho Thanh sẽ ngày môt trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn, vô tâm ít đi, sống vui vẻ và cười nhiều hơn nữa...bye bye...

Monday, July 28, 2014

Hạnh Phúc Gọi Tên Em


Nếu có một ngày hạnh phúc gọi tên em
Mang cho em một tình yêu duy nhất
Tình cay đắng, không ngọt ngào như mật
Em mỉm cười, chấp nhận những thương đau


Nếu có một ngày ta nói tiếng yêu nhau
Em ở mãi bên anh mặc lỗi lầm tạo hóa
Dẫu anh là ai, tật nguyền hay đói lả
Yêu thật lòng, hình dáng có nghĩa gì đâu


Tháng bảy về, trời buông giọt mưa Ngâu
Anh đâu phải Ngưu Lang mà bắt em đợi cầu Ô Thước
Đừng để tình lăn nhanh, nắm tay em kẻo trượt
Mai mất đi rồi, tiếc nuối cũng vậy thôi!

 
Hai đứa mình chưa hẳn đã xứng đôi
Bởi thế gian không có mảnh ghép nào vừa vặn
Thắp lửa tim yêu cho tương lai hửng nắng
Hạnh phúc sẽ mỉm cười khi ta sống vì nhau.

Monday, July 21, 2014

CUỘC SỐNG TRỞ NÊN Ý NGHĨA – VỚI 20 VIỆC “NÊN LÀM”

Vô tình đọc được cái này hay hay, xem mình làm được những gì ở dưới này rồi nào,

1. Cười năm phút vào mỗi buổi sáng, bất cứ lúc nào bạn muốn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

2. Viết ra 20 ý tưởng về bất cứ thứ gì mỗi ngày. Có thể bạn sẽ viết được cái gì đáng giá thì sao. Và khi tìm ra nó rồi thì đừng do dự mà hãy thực hiện.

3. Đọc hết một cuốn sách trong một tuần. Nếu rảnh quá thì bạn có thể đọc hết luôn trong một ngày. Có thời gian thì đừng quên đọc cả tiểu thuyết nữa nhé.

4. Chơi bài poker mỗi ngày một tiếng hoặc bất kỳ trò chơi bài nào không dựa vào may mắn. Điều này sẽ giúp trí não của bạn bình tĩnh xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

5. Viết nhật ký là một điều thú vị khác. Nó sẽ giúp bạn nhận ra điều mà bạn chưa từng để ý tới và cũng giúp bạn tự nhìn lại được cuộc sống của mình.

6. Chọn đúng bạn mà chơi.

7. Hãy bỏ thời gian ra xem phim tài liệu thay vì lúc nào cũng theo dõi các bộ phim giải trí.

8. Nếu có điều kiện, hãy dùng chỉ nha khoa thay vì chỉ đánh răng mà thôi.

9. Giữ tiền lẻ vào một chiếc hộp hay túi riêng trong vòng 5 năm.

10. Học và thành thục một ngôn ngữ nào đó.

11. Bảo vệ sức khỏe của bạn bằng cách bạn tập trung vào tình yêu hay sự nghiệp. Bỏ đồ ăn vặt, hút thuốc, và những thói quen không lành mạnh khác.

12. Tham gia một khóa học về thống kê và tìm hiểu cách chúng bị sử dụng sai lầm, đặc biệt là cách lập luận đã được thực hiện. Nó sẽ thay đổi cách bạn tiếp cận với hầu hết các cuộc thảo luận theo một hướng khác với cách bạn từng nghĩa

13. Hãy cố rũ bỏ nỗi sợ hãi, vì nó là một đặc trưng của những kẻ hèn nhát.

14. Tìm hiểu về cách lập trình: Nhìn theo cách thế giới đổi thay từng ngày, lập trình, với bản thân bạn, cũng quan trọng như viết lách và đánh máy. Nếu bạn biết làm thế nào để lập trình, dù chỉ là một chút cơ bản, bạn có một lợi thế nho nhỏ ở tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống bao gồm máy tính.

15. Bắt đầu tiết kiệm 15% của tất cả mọi thứ bạn làm ra và đầu tư vào bất cứ thứ gì sinh lãi ổn định, dù cho nó không nhiều. Trong 5 năm tới, bạn sẽ ngạc nhiên rằng bạn đã kiếm được bao nhiêu.

16. Tháo hoặc tránh xa tất cả các công việc, truyền hình hay sử dụng máy tính ít nhất một ngày trong tuần.( ^ ^... :)))) )

17. Viết cho mình một lá thư sẽ được mở trong 5 năm tới. Hãy chắc chắn rằng bạn có rất nhiều câu hỏi cho mình trong tương lai.
 18. Yêu đương: Không lo lắng, vị tha, vô điều kiện.

19. Đi tới một nơi bạn chưa từng đến mỗi ngày (ngay cả khi nó là một nhà vệ sinh ở tầng trên mà bạn chưa đi qua bao giờ).

20. Cố gắng tự im lặng trong một phút. Chú ý tới những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng của bạn trong thời gian này. Khi một phút trôi qua, ghi lại tất cả mọi thứ. Bạn sẽ ngạc nhiên (hay không) ở những thứ mà bạn viết ra.

Friday, June 27, 2014

Năm Học Đáng Nhớ !!!!

Vậy là cũng kết thúc năm nhất rồi nhỉ? Có quá nhiều thứ để nói, vậy mà khi ngồi tước bàn phím máy tính thì không biết phải viết cái gì trước đây. thôi thì cứ lần lượt từ vui đến buồn, từ thành công đến thất bại. Tổng kết một năm nhất với quá nhiều cảm xúc:Vui có, buồn có, phấn khởi, cả hụt hẫng nữa...

 Bước chân vào thời sinh viên với những bỡ ngỡ, thêm chút hào hứng và cả bầu trời những dự định, những kế hoạch, cả những ước mơ và hoài bão mà tôi dự định sẽ thực hiện trong quãng đời sinh viên của mình.

 Cuộc đời của tôi bước sang một trang mới kể từ khi tôi tham gia vào câu lạc bộ marketing, ở đó tôi quen thêm nhiều bạn mới, các anh chị mà tôi học hỏi được ở các anh chị rất nhiều, trong đó có anh Dự, chị Ly, chị Thủy và rất nhiều anh chị trong clb nữa. Được trở thành một thành viên của clb là một niềm vui và niềm tự hào đối với tôi. Mở đầu bằng đợt tuyển thành viên và nhanh tay đăng kí, sau đó may mắn được lọt vào trong danh sách thành viên trúng tuyển, tiếp theo đó là clb chuẩn bị cho một chương trình lớn nhất của năm đó là cuộc thi Vua Marketing 2013-một cuộc thi với quy mô toàn thành phố Hà Nội. Tôi được hòa mình vào cơn bão của cuộc thi cùng với tất cả các bạn, các anh chị, chúng tôi đi tới các hội trường để truyền thông cho các sinh viên trong trường biết về cuộc thi sắp diễn ra, các buổi truyền thông trôi qua để lại cho tôi nhiều kỉ niệm thật khó quên, giúp tôi nâng cao tinh thần đồng đội, thực sự lần đầu tiên đứng trước một hội trường gần trăm người truyền thông về cuộc thi, tôi không tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng, run lẩy bẩy khi đứng nói và cả tình huống không nhớ mình cần phải nói những gì?  Những buổi trưa hè nóng bức với cái nắng oi ả, tôi hoàn toàn có thể nghỉ ở nhà để ngủ trưa vì sáng tôi đi học tới 12 h mới về tới nhà, tôi hoàn toàn có thể hưởng thụ một giấc ngủ ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp. Nhưng tôi vẫn tham gia đầy đủ và không hề cảm thấy tiếc vì những buổi truyền thông đó nó đem lại cho tôi một tinh thần thật sảng khoái, một cảm giác thật vui vẻ khi tôi cháy hết mình vì clb. Nó biến tôi thành một con người có trách nhiệm hơn, một con người biết nghĩ cho tập thể hơn là chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân. Hai đợt truyền thông cũng trôi qua và trải qua 2 vòng sơ loại thì vòng chung kết cũng đã tới, tôi được vinh dự góp một phần nhỏ bé của mình để cùng tất cả mọi người tạo nên một chương trình thành công đến vậy! Một năm tham gia hoạt động của clb, tôi cảm nhận được nhiều hơn về giá trị của cuộc sống. Một gia đình thứ hai với các anh chị em đối xử với nhau như anh em ruột thịt, tôi thầm hứa sang năm hai sẽ tham gia nhiệt tình hơn nữa, hòa đồng hơn nữa, tôi cảm thấy có một niềm tự hào không nhỏ mỗi khi khoác trên mình chiếc áo clb. Và có một điều mà tôi muốn nói với gia đình FMC thân mến đó là: FMC luôn luôn ở trong trái tim tôi <3 <3 <3
Bức ảnh kỉ niệm cuộc thi vua marketing 2013


 Niềm vui thứ hai của tôi là thật may mắn được trở thành một thành viên của gia đình marketing, nơi mà luôn đem lại cho tôi những cảm giác thật tuyệt vời, ở đó có tình cảm của những người bạn thân, nơi tôi có thể gửi gắm tình cảm mỗi lúc vui buồn,,tuy mới chỉ học cùng nhau được một năm học trong vòng 9 tháng, nhưng mọi thứ đều quá đỗi thân quen, ở đó tôi nhận được sự yêu mến của thầy cô, bạn bè, sự tin tưởng và tín nhiệm từ các thành viên trong lớp với trọng trách là một cán bộ lớp, được mọi người nhận xét là một cô gái hiền lành, dịu dàng, nhìn đúng kiểu một cô gái truyền thống( đấy là các bạn khen thế thôi chứ cũng không dám nhận cái khoản dịu dàng, với lại truyền thống có ít thôi, tớ là cô gái hiện đại mà hihi :D :D :D)


 Niềm vui thứ ba là tôi đã chính thức trải qua một năm với những thử thách lớn về cả tinh thần và vật chất. , một năm trải nghiệm đời sống sinh viên, một năm học hỏi và trau dồi kiến thức, Lần đầu tiên xa gia đình, xa bố mẹ để bắt đầu một cuộc sống mới, mọi thứ đều phải lo đến từng cái nhỏ nhất. Từ cách đối nhân xử thế, cách sinh hoạt trong một môi trường tập thể, cách phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý, đến cách hòa nhập với mọi người xung quanh, thích nghi với một môi trường học tập hoàn toàn mới mẻ. Nhưng rồi những khó khăn đó rồi cũng ổn, tôi sẽ cố gắng thích nghi thật tốt. Một năm sống cùng với e gái và chị Tươi cùng quê với tôi, tuy nhiều lúc có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng rồi đâu đó mọi chuyện đều ổn, chúng tôi yêu quý nhau như chị em trong nhà, luôn động viên , giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống hằng ngày. Một cuộc sống thật vui vẻ và đầm ấm. Có những thứ không thể mua được bằng tiền, đó là tình cảm, sự yêu thương và trở che, sự tương thân tương ái, sự đồng cảm giữa con người với con người. Tôi hi vọng, mối quan hệ này sẽ bền vững mãi mãi!!!!


 Niềm vui thứ tư đó là... tôi tìm thấy một người, cho tôi cảm giác được... yêu <3 , cảm giác thật bình yên, cảm giác được che chở, bảo vệ và cảm giác thật an toàn khi ở bên cạnh người đó. Từ khi nhận thức được suy nghĩ của bản thân, thấy các anh chị mình đã lập gia đình thì tôi luôn có suy nghĩ trong đầu là nhất định người chồng của mình sau này sẽ là một người thành đạt,một người luôn mang trong mình những ước mơ và hoài bão lớn lao, chính vì vậy mà tôi cũng thực sự bất ngờ khi tôi lại đón nhận một tình yêu khá sớm. Có người nói rằng sao tôi yêu sớm thế, tôi cũng cảm thấy như vậy vì tôi mới là sinh viên năm nhất, việc học là quan trọng nhất mà, rồi nhiều khi tự nghĩ lại cũng có lần cảm thấy ân hận vì yêu sớm, và cũng có đôi lần đem so sánh người này với người khác, liệu sự lựa chọn của mình có thật sự đúng đắn không? cũng có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, quá nhiều lần phải suy nghĩ về chuyện tình yêu, nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều rằng: Tình yêu đâu phải một bản hợp đồng nên chúng ta sẽ không biết nó đến và đi lúc nào cả, nó đến thì sẽ đến và đi thì sẽ đi, và mọi thứ so sánh trên đời này đều là khập khiễng, không có ai hơn ai cả, mà chỉ là họ có những điểm khác biệt với nhau mà thôi, tôi đã chọn con đường mà mình đi thì tôi sẽ không hối hận mà từ bỏ nó, cho tới khi nó không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi có một người yêu luôn quan tâm, chăm sóc, luôn bên cạnh an ủi và động viên mỗi lúc tôi gặp những khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để tôi vươt qua những khó khăn đó. Một người yêu như vậy mà tôi còn tìm ở đâu nữa.Có thật nhiều kỉ niệm đẹp giữa hai đứa mà tôi không thể nào quên được: anh cõng tôi trên lưng và đi trên con đường thẳng tắp gần lăng bác, đi ngắm hoàng hôn trên cây cầu Long Biên chứng nhân lịch sử, nghịch nước ở bãi đá sông hồng mà tôi hay gọi đó là bãi đá tình yêu, và rất nhiều những kỉ niệm đẹp nữa mà đều được chúng tôi ghi lại vào cuốn sổ tình yêu, của riêng chúng tôi. Và bây giờ là lúc anh gặp khó khăn lớn nhất về tinh thần, và tôi sẽ ở bên cạnh anh trong lúc mà anh cần tôi nhất. Ngày hôm nay, khi tôi viết những dòng tâm sự này, tôi biết là anh sẽ không đọc được và bất cứ ai cũng không đọc được vì chỉ có mình tôi biết mà thôi, coi như một cuốn nhật kí để tôi trải hết lòng mình. Tôi đã có một tình yêu đầu hơn 9 tháng , mặc dù trải qua nhiều thang trầm, nhiều mâu thuẫn, nhưng rồi cuối cùng, mọi thứ đều ổn, và tôi hi vọng rằng tình yêu đầu của tôi cũng chính là người mà tôi sẽ đi cùng tới suốt cuộc đời này! :) <3


 Niềm vui thì tạm thời là như vậy, nhưng nỗi buồn thì cũng có nhiều. thứ nhất đó là kết quả học tập sau năm nhất của tôi thì thật là thê thảm, thú thật là trong kì đầu tiên tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống với những ngày đi chơi đây đó, không muốn học vì có ca nguyên nhân chủ quan và khác quan, và những nguyên nhân đó là gì thì tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, sang tới kì 2 thì đã bắt đầu với một phong thái học tập mới, một tinh thần cũng hoàn toàn mới, tôi đầu tư nhiều thời gian và công sức để học tập, bỏ những buổi tối đi học nhờ một lớp cải thiện để củng cố lại kiến thức trên lớp trong khi các bạn của tôi thì không như vậy, nhưng cuối cùng thì kết quả mà tôi nhận được thì không như những gì tôi mong muốn, có nhũng lúc tôi cảm thấy thật chán nản, cảm thấy hối hận khi đã thi vào trường Tài Chính này vì những tiêu cực có thể nhìn bằng mắt, nhưng rồi cuối cũng suy nghĩ cũng được thông, ở đây tôi có các thầy cô trong khoa thật thân thiết, gần gũi với sinh viên mà không có khoa nào khác trong trường có được điều đó, tôi có bạn bè cùng học tập, cùng tham gia các hoạt động trường lớp, có những người bạn luôn ở bên an ủi tôi những lúc tôi rơi vào những cơn khủng hoảng về tinh thần. Và sau tất cả những thất bại mà tôi nhận được thì nhờ có bạn bè, thầy cô mà tôi nhận ra rằng tôi nhận được nhiều hơn là mất, cái mà tôi nhận được sau những lần thất bại đó là những bài học kinh nghiệm, sự trưởng thành của bản thân, cái cảm giác không nuối tiếc khi tôi chưa thức sự cố gắng và quan tọng nhất đó là cái cảm giác mà ta cố gắng hết mình vì một cái gì đó thật là tuyệt vời,

 Viết tới đây thì tôi chợt nhận ra rằng, những niềm vui mà tôi có được sau năm nhất này nhiều hơn so với những nỗi buồn, vậy mà tại sao từ trước đó tôi luôn oán trách, luôn buồn bã, thất vọng về để rồi mọi người nhìn tôi với một con người luôn u sầu ủ dột, tôi đâu phải là một người như thế, vậy mà chỉ vì những thứ quá nhỏ nhặt mà suýt đánh mất chính mình. Tôi thầm hứa với chính bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, dù mọi chuyện không vui đến với mình thì nó cũng chỉ là một hương vị của cuộc sống mà thôi, có nếm đủ hương vị thì con người ta mới thực sự trưởng thành. Vậy là sau khi viết lên những dòng tâm sự này, thì mọi nỗi buồn đề được giải quyết, và những nỗi buồn này cũng đã được viết vào giấy và vứt vào xọt rác, bây giờ một cuộc sống mới lại mở ra trước mắt, vui vẻ mà đón nhận thôi. Chúc cho mình năm học mới tự tin hơn, vui vẻ hơn và thành công hơn!

Và người mà tôi muốn nói lới cảm ơn nhiều nhất đó chính là anh Dự ! :)
 
Blogger Templates