Trong năm ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, chở về quê với bao dự định cho gia đình, bạn bè và thầy cô.
Cảm thấy rất vui khi ở bên bố mẹ, anh trai và em gái. Mỗi tối lại quây quần cùng nhau hát và chuyện trò rôm rả. Mỗi lần mọi người hát thì mình lại ghi âm lại để rồi bây giờ mỗi khi nghe lại thấy nhớ và thấy yêu mọi người nhiều lắm! à, còn vui hơn nữa đó là nhà mình còn chụp ảnh gia đình nữa, kỉ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ :) vui thật ! Mình muốn gia đình mình mãi hạnh phúc như thế này, và mình sẽ làm mọi thứ có thể để giữ được hạnh phúc gia đình.
Các anh chị em trong nhà mình sống rất vui vẻ và tình cảm nữa, mỗi lần được nghỉ mà có mắt đông đủ thì lại tụ tập ở nhà bà ngoại và chém gió tưng bừng, mỗi lần như thế là cứ cười đau hết cả ruột, cả các dì các bác nữa, mỗi lần các cháu về là lại làm món bánh gì đó để gọi các cháu ra ăn, lần này thì làm món bánh bao nhân thịt, :D cơ mà dì lại cho nhầm bột thính vào bánh làm cho bánh rắn như đá nữa chứ..buồn cười không chịu được, :D :D ;D mấy đứa ngồi ăn cứ tấm tắc khen ngon.
Mỗi lần về quê thì việc mình không thể nào quên đó là xuống thăm bà ngoại, ông bà nội, ông ngoại đã mất rồi, còn mỗi bà ngoại thôi, bà bảo lâu không thấy cái Thanh, cái Phượng xuống đây bà thấy nhớ lắm, lần nào xuống mình cũng tranh thủ bóp tay chân và vai cho bà, rồi xin mẹ cho ngủ cùng bà nữa, để được nghe bà kể chuyện Thúy Kiều. Bà kể hấp dẫn hơn cô giáo làm mấy đứa bọn mình mỗi lần về quê lại tranh nhau ngủ với bà. Đầu gường bà lúc nào cũng có hai quyển sách mà bọn mình tặng bà nhân ngày 8/3. Nhìn bà cứ già yếu đi theo năm tháng mình thấy buồn lắm, ước gì bà cứ sống mãi với bọn mình, nhưng chắc điều đó không bao giờ xảy ra đâu. Nhìn bà sống khỏe mỗi ngày đó là niềm hạnh phúc của con cháu rồi. :)
Về nghỉ lễ, đã ấp ủ một dự định vậy mà không thực hiện được. Thực sự rất nhớ thầy, muốn quay lại thành phố Hưng Yên, muốn đi vòng vòng quanh siêu thì sách-nơi mà lần nào đi học mình cũng phải chậy vào đó chơi, muốn đi trên con đường trước cổng trường Chuyên Hưng Yên để ngắm nhìn hoa bằng lăng tím, để ngửi mùi hoa sữa thơm nồng, muốn tìm lại những kỉ niệm đó lắm, đặc biệt là thấy rất nhớ và thèm được nghe hai tiếng "Con gái" của thầy, không biết em còn được nghe nó nữa không thầy nhỉ? Em cảm thấy mình thật sự may mắn khi được học thầy, được thầy quý mến đặc biệt hơn các bạn khác, và được thầy gọi là con gái. Hai tiếng "con gái " của thầy có lẽ không bao giờ em quên được thầy ạ! À, mỗi lần nghỉ giải lao thầy hay gọi em ra để hỏi chuyện, thầy hay kể cho em nghe về con trai và con gái của thầy, em thực sự rất ngưỡng mộ thầy ạ, em biết thầy kể như vậy để em nhìn vào tấm gương đó mà học tập, thầy còn trêu em là sau này làm con dâu của thầy nữa. Thực sự em cảm thấy rất biết ơn, nhờ có thầy mà ngày đó em có thêm nhiều động lự để học tập, em sẽ nhớ mãi những tình cảm đó, dù là lớn hay nhỏ em cũng đều rất nhớ. Em cảm ơn thầy rất nhiều thầy ạ !
Ngày nghỉ lễ chấm dứt và tiếp tục với công việc học tập, phải lên hà nội sớm hơn dự định cũng vì đứa em gái, vẫn còn chút hụt hẫng khi mọi thứ còn chưa được trọn vẹn, dự định chưa được hoàn thành, thôi đành để dịp khác vậy....Lên hà nội trong một tư thế vội vàng để mang đồ lên cho em gái, vậy mà lên tới nới thì mới nhớ ra là quên không mang chìa khóa về và vẫn để ở trong phòng. Ngồi ngoài cổng một lúc thì trời mưa, gọi cho bạn thì đứa nào cũng đang ở quê và chưa lên, mình biết điều đó vì mình lên sớm hơn những hai ngày mà nhưng vẫn gọi để che lấp đi thời gian và không gian.Vậy là không có ai, mình định ngồi chờ cho tới 9h tối thì em mình về, ngồi nhắn tin cho mọi người cũng chỉ để cho thời gian trôi đi nhanh hơn. Nhưng nhắn hai tin thì không thấy hồi âm nữa, mình thấy có chút buồn thoảng qua, có chút cảm giác bị bỏ rơi và có chút suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Ngồi ngoài cổng hơn một tiếng đồng hồ thì có anh cũng xóm trọ đi đâu về và mở cổng cho mình vào, rồi rủ mình lên đó chơi, một lúc thì mình quyết định đạp xe ra Đội Cấn, thực sự là cảm thấy giận một ai đó rất nhiều.
Sunday, May 4, 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



0 comments:
Post a Comment